năm nay rất được, tên Duy, cao ráo trẻ trung, hình như mới hai mươi tuổi
thì phải.
Duy và Nhi bàn bạc một lúc rồi bắt đầu vào thực hiện kiểu ảnh đầu tiên,
kiểu này là quảng cáo cho nông trại tươi sạch của CL, đôi nam nữ sẽ nắm
tay nhau, tình cảm ngọt ngào trên cánh đồng cỏ xanh mướt.
-“OK! Action!”
Trương Ngọc Uyển Nhi cũng gọi là quen rồi, cô chỉ cần cười tươi là
được. Năm nào chả thế, dễ như ăn kẹo. Mỗi tội, năm nay, cố mãi mà không
cười nổi…ai bảo…xa xa…cậu…đang lườm…trời ơi, cậu đang ở công ty
mà? Sao tự dưng xuất hiện với bộ mặt đầy sát khí thế kia?
Việc chụp hình bị gián đoạn, cậu nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Một lúc
cô thấy trợ lý thông báo với Duy gì đó, rồi lúc sau nữa lại thấy cậu ra nắm
tay cô cười rất tươi, phía máy ảnh nháy liên hồi.
-“Cậu…sao lại thế?”
-“Tao chụp cùng mày…”
-“Sao thế được?”
-“Sao lại không được? Hay mày tiếc thằng người mẫu đẹp trai?”
A, mặt hầm hầm rồi.
-“Không, không, đẹp trai thế nào bằng cậu được…nhưng mà, việc này,
em sợ cậu không làm được đâu…”
-“Việc gì tao cũng làm được!”
…..