-“Không cần.”
-“Cậu thích ăn gì không?”
-“Không.”
-“Thế uống gì em lấy? Sữa hay nước hoa quả?”
-“Mày làm sao đấy?”
Hiển ngạc nhiên, Nhi đánh trống lảng.
-“Em, sợ cậu khát thôi…”
-“Ừ thì khát…”
-“Thế cậu uống gì?”
-“Cho xin ít nước…”
-“Nước gì ạ?”
Câu trả lời là môi đã bị ai đó măm măm một cách ngon lành rồi! Cậu
thật là, đang xin ít nước cơ mà, nói một đằng làm một nẻo. Nhi đỏ bừng, dù
sao cũng là công ty, cố tránh để đi lấy nước thì người ta lại bảo không khát,
uống đủ rồi…đã uống đâu mà đủ?
Ai đó tự nhiên ấn cô vào lòng mình, đầu tựa qua vai nhỏ xem tài liệu,
bàn tay to lớn xoa bụng, xoa xoa, rồi đánh nhẹ một cái.
-“Vợ hư quá!”
-“Em đâu có hư chỗ nào đâu!”
-“Sao eo thon thế này? Từ giờ phải ăn nhiều nhớ chưa? Phải bụng phệ
như ngày xưa ấy…”