Phòng Phó Tổng.
-“Em làm gì bây giờ?”
-“Mày xem mày làm làm được cái gì?”
Xem xét, xem xét, chẳng có việc gì làm được cả. Phòng cậu người ta lau
sạch hết rồi, giao dịch thì hôm nay không có, đành ngồi ở sô pha xem ti vi.
-“Con vợ kia, tao trả tiền cho mày để mày nhàn nhã ngồi đó hả?”
-“Nhưng có việc gì đâu ạ?”
Hoàng Thế Hiển liếc quanh, đúng là phòng cậu chẳng có cái gì hợp với
cô, đành ra vẻ uể oải.
-“Mỏi lưng ghê…”
-“Dạ, thế em tẩm quất cho cậu nhé!”
-“Cũng tạm được!”
Ai đó ra vẻ kiêu căng rồi tập trung vào công việc, ai kia xoa nắn rất chi
là nhiệt tình. Trước cô cứ nghĩ càng chức cao càng nhàn, giờ mới biết cậu
cũng lắm việc lắm nha, hợp đồng, văn kiện cần giải quyết cứ chất đống, đã
thế, trợ lý còn gọi điện liên tục xin chỉ thị.
Dù sao thì cô rất thán phục cậu, thấy quyết định đưa cổ phần của mình
rất chi là sáng suốt. Nhưng cũng thương quá, nhìn người mình yêu vất vả
vậy, ai chả thương, thế mà cậu vẫn còn nhớ được cả giờ uống thuốc của
cô…còn cô, nghĩ lại, mình chưa chăm sóc cho cậu tốt thì phải…hối hận
quá!!!
-“Cậu nóng hay lạnh để em chỉnh điều hòa?”