Hiển ngồi đối diện, tý nữa thì sặc. Nhi không hiểu thâm ý, vẫn ngây ngô
trả lời.
-“Không, con khỏe mà!”
Nhìn con gái không chút ngại ngùng thế là biết thằng con trai vô tích sự
rồi, bà khẽ thở dài. Thật là, đã đến bước đấy rồi, chẳng nhẽ lại phải bảo ba
mày đào tạo lại mày.
-“Thợ săn đã mang thỏ tới tận hang mà cọp không ăn thì chắc là con cọp
ngu!”
Bà mẹ bâng quơ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Uyển Nhi chẳng hiểu gì
cả, cô chỉ là nêu ý kiến của mình.
-“Nhỡ con cọp ấy vừa ăn no thì sao hả mẹ?”
Nhưng mẹ không nhìn cô, mẹ nhìn cậu, hình như mẹ mong cậu phát
biểu hơn thì phải? Cũng đúng, cậu thông minh hơn cô rất nhiều mà!
Nhấp ly rượu vang, Hoàng Thế hiển bình thản đáp.
-“Lao tới ăn ngay là hạ sách, thượng sách là vờn thỏ con cho đã, để ngày
ngày nó tự chạy tới miệng cọp, thỏa thích ăn…”
-“Khụ…”
-“Khụ…”
Hai ba mẹ cùng ho sặc sụa, các bác phục vụ bên cạnh thì nín cười đỏ hết
cả mặt. Cậu vẫn ăn rất bình thường, Nhi ngẩn ngơ, mọi người làm sao
không biết, có chuyện con cọp và con thỏ thôi mà?
Nhiều lúc cô cũng ước chi mình thông minh lắm nhé, người ta bảo
người ngốc thì sướng, không phải suy nghĩ nhiều, đã ai ngốc chưa mà biết