khoảng cách gần quá, mỗi hơi thở ấm áp của cậu phả vào khe rãnh ấy là
người cô lại run hết thảy.
-“Có chắc…có chắc…chắc là cách này ổn không cậu?”
Ai đó khẽ ngóc đầu, lườm lườm.
-“Mày không tin tao? Hay mày muốn tao chết…”
-“Không…không…em không dám…em tin…em tin…”
Ai đó tiếp tục công việc ủ ấm, còn cô, thao thức thao thức, khó khăn lắm
mới ngủ nổi.
*****
Nhi tỉnh dậy thấy cậu hết chảy máu cũng yên tâm chút chút mà hôm qua
mất ngủ nên người khá là mệt mỏi. Nhìn sang cậu, trông cũng không được
khỏe là mấy, chắc do bị ốm.
Bàn ăn buổi sáng nhà họ Hoàng có hai kẻ mắt thâm quầng.
Người làm lần lượt dọn từng món, Hoàng Thế Lân hắng giọng.
-“Trẻ thì trẻ, cũng phải giữ sức…”
Mẹ bên cạnh nghe thấy thì e hèm.
-“Ôi dào, ăn thua gì, ngày xưa mẹ quen một người bạn, trong vòng hai
năm, bao nuôi tất cả 73 em gái, mà đấy là con số thống kê, còn trên thực tế,
chưa kể tới tình một đêm đâu…thế mà giờ vẫn khỏe như trâu các con ạ…”
Ba tự dưng mặt tối sầm, yên lặng dùng bữa, mẹ tiếp tục.
-“Nhi, Nhi…tối qua thấy thế nào con…có khỏe không…thằng kia…nó
có quá đáng lắm không…ăn xong đi nằm đi con ạ…”