sống được, hình như phải thay tủy thì phải…”
-“Nhi…”
Hiển cố ngắt lời, mà cô cứ tức tưởi hoài, người run cầm cập, đành phải
bế về giường trước.
-“Mày sợ tao chết thế hả?”
-“Cậu, cậu không chết được đâu…”
-“Ừ!”
-“Hình như cậu bảo chết thì cậu mang theo em, ngày bé cậu hứa thế đấy,
cậu nhớ giữ lời nhé!”
Ai đó mỉm cười trêu chọc.
-“Thôi, tao chết rồi thì ba mẹ buồn lắm, để mày ở lại chăm ba mẹ…”
-“Không được đâu, bao nhiêu người chăm ba mẹ mà, các bác, các chị…
em không chịu đâu…”
Định đùa thêm tý nữa mà thấy cô khóc ghê quá, xót ruột, cậu đành trấn
chỉnh.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, dừng nấc lại ngay!”
-“Dạ…em…em…”
-“Bệnh của tao thì nguy hiểm thật, nhưng không phải máu trắng, có cách
chữa…”
Nghe cậu nói, mắt cô sáng ngời, vội vàng nói.
-“Cách gì ạ?”