-“Tao bị lạnh …”
-“Thật ạ…em cho điều hòa ấm lên nhé…”
Tay chưa chạm vào điều khiển thì cậu đã đẩy ra, buồn tủi nói.
-“Không được, điều hòa không tốt, thôi, kệ tao, cái này không chữa còn
nguy hiểm hơn máu trắng, cứ mất máu như này có lẽ chẳng sống được tới
sáng mai đâu…”
-“Cậu nói cách đi…đừng dọa em thế…”
Nhi nghẹn ngào van xin, xin mãi, xin mãi cậu mới nể mặt, buông lời
lạnh lùng.
-“Chỉ cần để mũi rúc vào nơi ấm áp nhất, sẽ ngừng chảy máu thôi…”
-“Nơi ấm áp nhất?”
-“Ừ!”
-“Thế cậu mau mau lên, nhanh lên không mất máu nhiều…”
-“Là mày nói đấy nhé!”
Uyển Nhi còn ngơ lắm, cậu đã ôm chặt lấy cô, nới lỏng dây áo mỏng
manh, khẽ trườn người xuống, ghì mặt mình vào nơi “ấm áp nhất”, đầy đặn
nhất và mềm mại nhất. Ở nơi đó, có hương thơm ngọt ngào như sữa non…ở
nơi đó, có nụ hồng đẹp đẽ…cái nơi đó đó…còn hơn trăm vạn phương thuốc
chữa bệnh bí truyền.
Hai má đỏ chín, tâm trí cô mơ màng theo từng tích tắc, trái tim thảng
thốt không ngừng, trời ơi cô đang nghĩ bậy bạ gì đây? Rõ là cậu chỉ muốn
chữa bệnh thôi mà, sao cô có thể lung tung chứ? Cô đúng là hư, khổ nỗi,