-“Cậu…cậu…”
-“…”
-“Nước vào mắt bây giờ cậu ơi…”
Khẽ cúi người, vỗ nhẹ vào má cậu nhắc nhở. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ,
tràn đầy yêu thương, chẳng hiểu sao cậu lại bị chảy máu nữa. Nhi là Nhi
xem rất nhiều phim truyền hình nhé, chẳng phải đây là dấu hiệu của bệnh
máu trắng hay sao?
Hoàng Thế Hiển đối diện với vợ, với làn váy mỏng manh thoắt ẩn thoắt
hiện, với cảnh xuân sắc tràn trề, máu mũi đổ nhiều hơn, hại ai đó nước mắt
rơm rớm chảy, rồi hoảng quá, khóc toáng lên.
-“Ê…ê…”
-“Nhi, Nhi, bình tĩnh lại đi…”
Cậu ôm cô vào lòng, động viên mãi thôi, cô hỏi lý do, thì cậu lại không
tài nào mà giải thích được. Mà càng nhìn cô thì máu chảy càng tợn, đành
phải bảo cô ra ngoài trước.
Tắm gội xong đi ra, thấy Nhi ngồi cạnh chân giường, thút tha thút thít,
có người vừa buồn cười vừa thương.
-“Cậu ơi…”
Trời ạ, bên trên thì dễ thương hết biết, bên dưới cứ núc na núc nỉu thế
kia thì ai mà chịu được? Máu mũi theo phản xạ lại chảy, chảy không ngừng,
dọa vợ bé bỏng của cậu sợ quá, mau chóng chạy tới ôm ấp, tay lau máu, tay
vỗ về.
-“Không sao đâu cậu, không sao đâu, em sẽ không để cho cậu chết
đâu…cái cô gì trong phim đấy, chết, nhưng trong phim khác, có cô khác lại