-“Vợ bị say máy bay mà, ở nhà cho khỏe…”
-“Mẹ mới nhờ bác sĩ bên Mỹ chế riêng thuốc cho em rồi, nhưng em
chưa thử bao giờ….cho em đi đi…nhé…em…ở nhà buồn lắm…em…
nhớ…cậu…”
Mấy chứ cuối ai đó thẹn, nói rất bé, nhưng cũng đủ để ai đó mủi lòng.
Thế là, hôm đó cô vợ trẻ nhà ấy theo chồng đi công tác.
Thuốc cũng hay thật, Nhi lên máy bay là ngủ tít mít, tới nơi mới tỉnh
giấc, người khỏe mạnh như thường. Họ tới tiệc rượu lúc 10 giờ, trễ ba mươi
phút, nhưng cũng may người ta không làm khó, chỉ bắt uống phạt.
Việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, Nhi thương Hiển mệt, đi tới bàn nào
cũng uống hộ, tới trợ lý cũng sốt xắng thay, mà Tổng Giám Đốc thì vẫn tỉnh
bơ như không có chuyện gì.
Tiệc tàn, hợp đồng kí, các ông chủ tay bắt mặt mừng hẹn ngày gặp lại.
Có ông chủ đại diện của CL Group, dường như hôm nay hơi vất vả thì
phải, mãi mới đưa được tiểu yêu tinh nũng nịu về khách sạn.
-“Ê…Nhi…”
-“Cậu, họ về chưa….cậu thấy em uống giỏi không? Cậu ơi…sao lại có
hai cậu thế này? Ơ, là ba cậu mới đúng…cậu, lấy rượu thêm đi…em muốn
uống quá à…”
-“Ngoan nào!”
-“Ứ ừ, em muốn uống cơ, cái rượu gì đó ngon ơi là ngon nhé…cậu kí
được hợp đồng chưa…cậu ơi em yêu cậu lắm nhé, em thích cậu cực kì
luôn…”