mà làm nũng, tay thì vỗ má, mắt to tròn long lanh, miệng nịnh ngọt như
đường.
Cái vẻ đáng yêu vô đối, Hoàng Thế Hiển chẳng đủ năng lực kháng cự,
quát yêu.
-“Tránh ra, ghét mày quá…”
Cô ngoan ngoãn lùi ra một chút, cậu lại mắng.
-“Ngốc, bảo tránh là tránh hả?”
-“Dạ?”
Cậu lườm, kéo cô vào lòng…rồi phạt. Cái loại phạt này, cớ sao Nhi
không sợ lắm, chỉ ngượng thôi. Ngượng chết mất luôn ý. Môi cậu rà soát từ
trên xuống dưới, từ dưới lên trên, khiến cô bủn rủn mềm nhũn hết cả.
-“Vợ…rất…là…đẹp…”
Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ, đầu lưỡi ai kia miết qua vành tai nhỏ
xinh, có cảm giác như thời tiết hôm nay cực kì, cực kì nóng. Tay cậu cầm
tay cô, năm ngón tay của họ đan chặt, vẫn luôn là như thế, có một thứ gọi là
ngọt như mật chảy trong tim.
-“Cậu…còn đau không?”
Với tư cách là một người chồng có “vợ ngốc”, có người đã không lựa
chọn nói thật.
-“A…nhắc mới nhớ…chồng đau chết mất…a…a…”
Nhi nghe cậu kêu mà lòng quặn thắt, luống cuống.