-“Đâu, lúc nãy bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm mà, ông này, không
phải bác sĩ xịn rồi…đưa em xem nào…đưa em xem đi…”
-“Ừ, vợ tự xem đi!”
Cậu nói rất thản nhiên, cô cũng không phát hiện ra điều gì mờ ám cả, cư
nhiên mà vạch áo cậu săm soi, vết tím to đùng này, bôi thuốc rồi nên không
ra máu nữa. Quả nhiên người ta nói không sai, đã là người mình yêu thương
thì bị kiến cắn thôi cũng thành vấn đề, Nhi nhìn Hiển mãi, càng nhìn càng
xót, càng nhìn càng thương, mắt rơm rớm.
-“Vợ có vẻ thương chồng nhỉ?”
-“Em không thương cậu thì còn thương ai?”
Nói rất tự nhiên, không ngờ câu nói đơn giản đấy lại làm cậu cảm động
đến thế, lập tức bị cậu kéo vào lòng, bắt đầu dùng môi lưỡi trêu chọc,
những chiếc hôn dồn dập không hè kiêng nể, ai đó dùng lưỡi thăm dò từng
tấc lãnh địa trong miệng cô, dẫn dắt khêu gợi, lòng bàn tay mang theo nhiệt
nóng rực dọc theo đường cong uyển chuyển trêu đùa nơi tuyết trắng tới ửng
hồng.
Trái tim cô đập từng hồi, cả người như vỡ ra thành những mảnh vụn, chỉ
có bên cậu, mới có thể có những cảm giác mãnh liệt đến thế, người ta nói
cô ngốc, nhưng chưa ngốc tới nỗi không cảm nhận được đâu là hạnh phúc.
Mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ tháng ngày sau như nào, cô giờ đây, chỉ
muốn sống trọn những giây phút này.
…..
…..
Cuộc sống tươi đẹp, tưởng như chẳng thể tươi đẹp hơn được nữa. Mấy
ngày ở Đà Nẵng ngọt ngào, rồi kể cả khi về tới nhà họ cũng ngỡ như là