Giờ thì tốt rồi.
Hôm nay, chắc là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
-“Con bé này, ngây ra đó làm gì, mau báo cho chồng con…hay mẹ
báo…mà thôi…con báo đi…nó nghe từ con chắc sẽ vui hơn đấy…”
Đúng rồi, cậu…cậu…Bao nhiêu đau khổ chẳng phải là do cô không thể
có con sao? Bây giờ cô có thể sinh con cho cậu, nếu cậu yêu cô, liệu họ có
thể cả đời bên nhau?
-“Con cũng ngốc quá đấy, bốn tháng rồi…mẹ thật…chẳng nhẽ lại đánh
con một trận…có biết thời gian đầu nguy hiểm thế nào không?”
-“Dạ…dạ…”
-“Vợ chồng chỉ cần hoạt động mạnh xíu thôi là cũng tổn hại…cũng may
cháu trai mẹ phúc lớn…”
-“Con…con xin lỗi…”
Uyển Nhi đưa tay xoa bụng, ngày nào cậu cũng xoa bụng cô, mà hai
người chẳng mảy may biết gì. Cô thì cứ ngu ngốc tưởng là béo nên bụng to
tròn như xưa, còn hỏi cậu là bụng phệ cậu có yêu không?
Nhớ lúc đó cậu đùa bảo không yêu nữa, xấu quá, hại cô dỗi một hồi, còn
tự đánh vào bụng mình nữa chứ.
-“Mày làm gì đấy?”
-“Em đánh, cho nó đỡ béo, cho cậu đỡ chê xấu…”
-“Dừng lại, ai cho mày đánh vợ tao?”