“?”
Cậu nhắn lại.
“Cũng không có gì ạ, nhưng cậu về sớm sớm nhé!”
Cô chưa bao giờ yêu cầu cậu như thế cả, cộng thêm thái độ của cha già,
Hoàng Thế Hiển không hiểu sao có cảm giác rất lạ, cả buổi họp nóng lòng
sốt ruột không tập trung nổi.
Tới lúc về nhà, thoạt nhìn gương mặt Nhi đỏ bừng, mắt sưng húp, trái
tim cậu như có ai bóp nghẹt, vội vã ôm cô vào lòng, hỏi đầy bất an.
-“Bình tĩnh, có chuyện gì, nói cho chồng…”
Nghe Hiển dỗ vậy, Nhi lại càng khóc to, nức nở.
-“Chồng xin, xin đấy…ai bắt nạt vợ…”
-“Không…không ai bắt nạt…em…em…”
-“Chồng thương, chồng thương vợ nhất, vợ làm sao?”
Cô nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào nói với cậu.
-“Em…em…chúng ta…có… chồng à…cậu chủ à…đại thiếu gia à…”
-“Ừ, sao nào, hít vào, đó…nhẹ thôi…rồi bình tĩnh nói nào…”
-“Đại thiếu gia, chúng ta…chúng ta sắp có tiểu thiếu gia rồi!!!”
Thở phào, cuối cùng cũng nói được, không hiểu sao đối diện với cậu cô
lại mừng vui, rồi hồi hộp đến thế!
-“Đây này, ở trong bụng em, tiểu thiếu gia ở trong bụng em nè…”