Nhi cầm lấy tay Hiển, đặt lên bụng mình khoe khoang.
-“Đó đó…được bốn tháng rồi…mà em không biết…em không tốt…
huhu…”
Trước khi cậu về, cô cũng đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của cậu,
nhưng có cái này, là không ngờ tới, từ lúc cô thông báo, thấy cậu ngồi yên
lặng quá à, cô kể chuyện mẹ về mua que thử thai ra sao, rồi bác sĩ căn dặn,
rồi đưa cả hình ảnh siêu âm mà cậu chẳng nói, cũng chẳng động tĩnh gì.
-“Cậu…cậu không yêu tiểu thiếu gia à? Cậu không thích à?”
Nhi thấy mắt cậu đỏ, rồi cậu ôm cô chặt hơn, ôm rất lâu. Mãi sau, cậu
mới nới lỏng, chỉ thẳng tay vào bụng cô quát nạt.
-“Thằng mất dạy, ở trong đó bốn tháng rồi mà im ỉm im ỉm!”
-“Ơ, cậu đừng mắng con, con không biết gì mà…”
-“Chưa gì vợ đã bênh nó rồi!”
-“Em, em không bênh, là tại em, cậu mắng thì mắng em này…”
Thấy vợ bé nhỏ nũng nịu, Hoàng Thế Hiển sực nhớ, lo lắng hỏi han.
-“Vợ có buồn nôn không?”
-“A, nghén ạ, hôm nay mẹ cũng dạy em về cái đó, thường người ta mang
thai hay bị nghén, nhưng em chẳng làm sao cả, mà cũng qua thời kì nghén
rồi…em chỉ thèm ăn thôi…”
-“Ừ, thế vợ có khó chịu trong người không? Có thấy đau nhức chỗ nào
không?”
-“Dạ không ạ, em khỏe mà…”