Lời vừa thốt ra, cả ba với cậu đều trợn tròn. Hoàng Thế Lân nháy mắt ý
bảo Hoàng Thế Hiển giải quyết. Hoàng Thế Hiển nhìn Hoàng Thế Lân cười
cười, bình tĩnh trả lời.
-“Thế ba và con thì sao?”
-“Hai ba con anh đi đâu thì đi, tôi không quan tâm…”
-“Vâng, được ạ!”
Hoàng Thế Hiển trả lời rất đúng mực, mẹ cậu cười hài lòng.
-“Con hiểu chuyện thế là tốt, tất cả cũng vì cháu đích tôn của cái nhà
này thôi!”
-“Ba này, thế cũng hay, con mới mở thêm một quán bar nữa, chất lượng
khỏi phải chê, định rủ ba tới chơi mà mãi không có dịp, tối nay Nhi ngủ với
mẹ thì ba con mình xả hơi một đêm…đảm bảo làm ba lên đỉnh của sung
sướng, muốn cũng không xuống nổi!”
-“Ừ cũng được, lâu lắm rồi xương cốt của ba cũng nhức mỏi…”
Trương Mỹ Ái Như nghe thấy thì đen mặt, Hoàng Thế Lân chơi bời có
số có má rồi, thả ông ta vào bar như thế chẳng khác nào thả cọp về rừng, mà
bà vừa nhỡ lời nói hai cha con đi đâu thì đi, bây giờ cấm có khác nào tự vả
vào mặt mình, thằng con trời đánh bất hiếu này, dám vì vợ mà phản mẹ, thật
muốn tống cổ nó ra đường, bà đành hắng giọng.
-“Vợ thì chửa như thế chồng lại vui vẻ ở bar còn ra cái thể thống gì nữa,
ở nhà, ở nhà chăm vợ…”
Hoàng Thế Hiển mặt cười như không cười, điềm nhiên dùng bữa tiếp.
Đối với những vấn đề như này, Nhi nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của mẹ
hoặc cậu, chẳng quan tâm nhiều lắm.