Vừa dứt lời, đã thấy cậu lườm cái bụng cô, càu nhàu.
-“Biết điều thì nằm ngoan ngoãn ở đó, mày mà hành mẹ mày thì liệu
thần hồn với tao…”
-“Không…không, tiểu thiếu gia ngoan lắm, cậu đừng mắng, tội
nghiệp…”
-“Là chuyện của đàn ông với đàn ông, vợ xen vào làm gì?”
Biết thế chẳng mách cậu cô có em bé nữa, cậu toàn mắng con không à,
ghét cậu thật đấy!
Nhi ngẩng đầu, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, gương mặt tuấn tú kia không
những không bực mà còn chậm rãi cúi xuống, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ
mọng. Môi cậu nóng bỏng như lửa, ngông cuồng như muốn hút hết mật
ngọt từ miệng cô, tay kia từ cổ khẽ trượt một đường, phủ lên đóa hồng kiều
diễn, nhấn nhá trêu chọc, hại ai đó hổn hển run rẩy.
Người đàn ông này, luôn là như thế, cô chẳng bao giờ giận người ta
được lâu cả, Nhi tự thấy mình đúng là vô tích sự, cậu trêu cô hồi lâu mới
chịu buông để tắm gội và lên nhà dùng bữa.
Không khí gia đình hôm nay vui vẻ hẳn lên, ba mẹ cứ trêu hoài, hai vợ
chồng trẻ mặt mày đỏ bừng hết cả.
-“Nhi ngốc thì mẹ không nói làm gì, còn con đó Hiển ạ, liệu liệu mà giữ
mình, cháu trai mà làm sao mẹ thịt hai đứa!”
-“Dạ.”
Cô ngoan ngoãn đáp, rồi có vẻ không yên tâm, mẹ lại đề xuất.
-“Thôi, có khi hôm nay Nhi lên ngủ với mẹ!”