-“Nhớ nhẹ nhàng thôi…”
Mẹ vẫn chưa yên tâm mà dặn dò.
-“Con tự biết nên làm như nào!”
Đợi vợ yêu ăn xong, cậu dắt cô về phòng, rồi đi được một đoạn không
có mặt ba mẹ, bỗng dịu dàng bế lên.
-“Em nặng đó…”
-“Ôm cổ!”
Bất giác đưa tay ôm lấy cổ cậu, đầu cũng dựa vào bờ vai săn chắc thì
thầm.
-“Cậu…cậu yêu em không?”
-“Sao tự dưng hỏi vậy?”
-“Em có thể…làm vợ cậu đời này được không?”
Nhi nói, rất nhỏ. Giờ cô có thể sinh con rồi, nếu cậu không chán ghét, cô
mong được làm vợ cậu mãi mãi, cả đời được sống như này.
Hiển hơi sững lại, có thể thời gian qua cô đã yêu cậu thêm một chút, có
thể cô là vì nghĩ cho đứa trẻ, nhưng sao cũng được, cậu chấp nhận, với cậu,
cũng chẳng có mong muốn gì hơn, nở nụ cười tỏa nắng, cậu trả lời.
-“Không được!”
Tim cô như bị cái gì đó xuyên qua, đau lắm. Hóa ra khi cô từ chối không
kết hôn với cậu lâu dài, cậu đau như này sao? Là lúc đó cô đã tự tước đi
quyền lợi của mình, giờ còn trách ai được nữa?