Chẳng có rào cản nào để cô né tránh câu hỏi đó cả, giờ đây, cô đã có thể
tự tin mà trả lời, có, cô thực sự yêu cậu, yêu cậu nhiều nhiều nhiều lắm.
Hoàng Thế Hiển nghe mà như mơ, tấm chân tình của cậu đã cảm động được
cô, có phải thế không?
-“Cậu sao vậy?”
-“Thấy khó tin quá!”
-“Khó tin gì ạ?”
-“Là vợ yêu chồng ý? Hay vợ chứng minh đi…”
-“Chứng minh như nào ạ?”
Cậu cười gian tà, thì thầm tai cô, Nhi đỏ bừng, nhưng mặc kệ, cô yêu
cậu mà, cô cực kì yêu cậu luôn ấy, mới cả nhìn cậu cơ bắp quyến rũ thế kia,
những việc đó…cô đâu có ghét. Bỏ qua ngại ngùng, môi nhỏ xinh bắt đầu
chủ động hôn lên môi ai kia, vụng về lướt xuống chiếc cằm cương nghị, cô
giống như con chuột nghịch ngợm chui rúc khiến cậu phát điên, xoay
người, đặt cô dưới thân mình, cậu mắng.
-“Ghét!”
-“Kệ cậu, em vẫn yêu cậu là được…”
Có loài sinh vật nào đáng ghét tới thế này không? Hoàng Thế Hiển
luồng nhiệt bộc phát, tự dưng lườm lườm cái bụng vô tội của Trương Ngọc
Uyển Nhi, thở dài, sau rồi cũng ôm vợ vào lòng, thơm nhẹ lên trán rồi cùng
vợ ăn hoa quả, xem vài chương trình giải trí, sau đó vỗ về cho cô ngủ ngon
hơn, có người con gái này trong vòng tay, đối với cậu mà nói, là giống như
có cả thế giới rồi.
…..