Đó là người mà cô tin tưởng, là người làm chong chóng cho cô, kiệu cô
đi thả diều, là người mua kẹo kéo cô ăn, là người chở cô đi bán sen, là
người mua bánh cuốn thịt nướng cho cô…
Là người luôn chiều chuộng cô.
Đó, đâu phải là người lừa cô?
Cả ngày hôm ấy, cô ăn không vào, ngủ cũng không yên giấc, Hiển tưởng
cô vì thai nghén khó chịu nên cố gắng cưng chiều. Cũng là lỗi của cậu, biết
thế đã dùng biện pháp an toàn, Nhi còn trẻ con quá, tự dưng phải mang bầu
rồi chuẩn bị làm mẹ thế này, có lẽ cô chưa kịp thời chuẩn bị tâm lý.
-“Em xin lỗi, là do em quá ngu nên cậu cũng khổ theo em…”
Bỗng dưng cô nói, nghẹn ngào, nước mắt vương từng giọt trên má. Cô
như vậy, khiến lòng cậu chua xót, lau nước mắt cho vợ yêu, cậu nịnh ngọt.
-“Vợ đâu phải lúc nào cũng ngốc đâu…”
-“Cậu không cần động viên em!”
-“Vợ nghĩ mà xem, chồng cao to đẹp trai tư chất ngời ngời thế này, vậy
mà vẫn bị vợ đưa vào tròng, vợ cũng không phải dạng vừa đâu…”
Hiển trêu, rồi cù Nhi vài phát, cô bật cười khanh khách.
-“Đừng mà, xin cậu…đừng…em buồn lắm…”
-“Có dám khóc nhè nữa không?”
-“Em không…không dám nữa…”
Có cậu ở bên khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vẫn thói quen
cũ chui rúc quấn quanh người cậu, cảm giác rất tuyệt vời nhé, ước gì kiếp