-“Em nói, hoặc là em mất con?”
Trong gian phòng chật hẹp, người đàn ông cùng ánh mắt lạnh lẽo tiến
con dao sắc nhọn theo một đường thẳng từ trán cô, qua mũi, lướt xuống
cằm, dần xuống, dần xuống phía dưới, anh ta định hại đứa nhỏ thật ư? Quá
đỗi kinh hoàng, Nhi van nài.
-“Xin anh…đừng…đừng làm gì…tôi cầu xin anh…”
-“Hoàng Thế Hiển, nghe thấy chưa?”
-“Đừng nghe anh ta, ở đây có nhiều người lắm…cậu…đừng tới một
mình…xin anh, đợi em bé ra đời, anh muốn làm gì tôi cũng được, xin anh
tha cho con tôi, tha cho cậu…”
-“Mày nghe rõ rồi chứ? Địa chỉ tao sẽ nhắn, tao cho mày ba mươi phút!
Nếu mày dám mang theo, dù chỉ một người, tao thề mày sẽ chỉ nhận được
xác!”
Thân thể cao lớn run lẩy bẩy, sắc mặt đột nhiên đổi trắng bệch, Hoàng
Thế Hiển hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại nỗi lo sợ. Thế rồi, lần
đầu tiên nhân viên ở CL Group thấy Tổng Giám Đốc vốn luôn bình thản
của họ vội vã rời khỏi công ty như người mất hồn.
…..
…..
Đó là căn nhà gỗ cũ kĩ hai tầng, Hiển nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
trên lan can tầng hai thì khẽ thở phào, muốn thật nhanh lên đó mang cô về
thì có tiếng nói độc ác lãnh đạm.
-“Mày đứng nguyên đó, hoặc là tao sẽ ném nó xuống…”
Trương Ngọc Uyển Nhi nhìn thấy Hoàng Thế Hiển liền sợ hãi la lớn.