-“Mau chạy đi, cậu…em xin đó…em nói rồi mà sao cậu không nghe…
anh ta, thay đổi rồi, có nhiều người lắm, cậu mau chạy đi…”
-“Em bé, làm gì mà lo cho nó như vậy? Các người cũng tình cảm ghê
gớm nhỉ? Để anh hôm nay cho em rõ, nó yêu em tới mức nào…anh cho em
rõ, anh mới là người xứng đáng được em trân trọng…”
-“Thả Nhi ra, có chuyện gì tao và mày giải quyết với nhau!”
-“Dễ thế hả?”
Hắn dơ tay, đám người từ trong nhà nghe lệnh lập tức xuống tầng dưới.
-“Hoàng Thế Hiển, mày dám đánh lại một lần, tao dám đánh con mày
một lần…dù sao tao cũng căm ghét đứa trẻ này!”
Vừa dứt lời, đám người kia đã lao vào đấm đá, người đàn ông đứng sừng
sững nắm tay chặt, mặc kệ cho bọn chúng động thủ cũng không nhúc nhích.
Người con gái phía trên, chứng kiến toàn bộ cảnh đó nước mắt giàn giụa,
toàn thân hóa đá, có một cảm giác như hàng vạn mũi tên xuyên qua cơ
thể…
-“Đừng…cậu ơi…đánh lại đi…chạy đi…”
Người đứng cạnh dơ tay bịt miệng cô, ép cô vào lồng ngực mình, cười
lớn.
-“Sao? Cảm giác thế nào? Đó là trả cho những năm tháng tuổi thơ mày
dám lên mặt cậu chủ với tao…mày là cái thá gì chứ? Chẳng qua là được
sinh ra trong cái kén vàng mà thôi…”
Nhi càng giãy giụa thì anh ta càng kéo cô chặt hơn, cô sai rồi, quá sai
rồi, cậu đã cảnh báo cô bao nhiêu lần mà cô không chịu nghe, lại đi tin
tưởng con người ác độc này, anh ta nhìn cô, chẹp miệng.