cũng không để anh ta động vào con mình, càng không để cậu bị uy hiếp.
Lưỡi dao sắc bén, máu từ tay cô nhỏ từng giọt, nhưng nhất định, nhất
định cô sẽ kiên cường.
-“Nhi, buông tay!”
-“Nhi, buông mau!”
Tiếng Hiển hét lên từ phía dưới, phía trên, một người cố rút dao, một
người dù kiên trì tới cuối cùng vẫn không thể nào thắng được, con người
bẩn thỉu đó lại ôm chặt lấy cô, chĩa mũi dao đe dọa, ánh mắt cô vô hồn xót
xa nhìn xuống, cậu…người mà theo như cô biết là cao ngạo nhất thế gian
này, đang quỳ gối, nói hai chữ.
-“Cậu chủ!”
(Còn tiếp)