-“Còn em nữa, nếu em lựa chọn đi theo anh thì có khi anh cũng buông
bỏ, có khi nó cũng không tới nỗi như thế…nhưng mà em…từ đầu tới cuối
chỉ nhìn nó…thằng ranh đấy, nó là cái gì? Anh tốt với em, trìu mến với em,
cũng không bằng nó suốt ngày quát nạt chửi mắng em…Nhi, em nói cho
anh, nói cho anh lý do được không?”
Bàn tay hắn bỏ khỏi, cô ngã dúi dụi, van xin khổ sở.
-“Tôi lạy anh, tha cho cậu ấy đi…tôi xin anh, coi như nể tình anh em
bao lâu, xin anh đấy…”
Hoàng Thế Hiển nhân lúc hắn ta không để ý, định nhanh chạy lên chỗ
Nhi, thật không ngờ, Sên rút con dao trong túi, kề tới cổ cô, đem cô làm thứ
uy hiếp cậu.
-“Mày tiến một bước, tao rạch một đường!”
Hai mắt cậu đỏ ngòm, bất lực đứng phía dưới nhìn vợ mình trong vòng
nguy hiểm.
-“Rốt cuộc thì mày muốn sao mới tha cho Nhi?”
-“Ha…tao cũng chưa nghĩ ra…hay là thế này đi, bao nhiêu năm mẹ tao
phục vụ mày, gọi mày là cậu chủ, hay hôm nay mày cũng gọi tao là cậu chủ
đi…hay thế này nhé, mày quỳ xuống đi, quỳ xuống rồi lạy tao, gọi tao một
tiếng cậu chủ…”
-“Khốn khiếp!”
-“Cứ chửi đi, tao cũng không ép đâu, hay bây giờ hay tao lôi con mày ra
cho mày gặp mặt trước nhé… ”
Nhân lúc hắn không để ý kích tướng cậu, mũi dao kia lượn lờ trước
bụng, Trương Ngọc Uyển Nhi lấy hết can đảm mà cầm vào, cô, dù có chết