này cậu mãi mãi là của cô, kiếp sau dù khổ như nào cô cũng chịu.
Ngày hôm sau, Sên về nước, Uyển Nhi tìm gặp anh, cô thực sự vẫn
mong muốn, là Kim Chi nói dối.
Hai người hẹn gặp nhau ở khách sạn, cô chỉ mong anh phủ nhận, nhưng
anh chẳng hề, khi nghe tin cô có thai, anh gần như nổi khùng, đó là lần đầu
tiên trong đời cô thấy anh không giữ được bình tĩnh.
Cô sợ hãi, cô muốn rời khỏi, mà không có cách nào, điện thoại của cô,
họ cũng thu mất. Có rất nhiều người mặc áo đen đi theo anh, họ ép cô lên
xe, chở tới một khu rất vắng vẻ, cô không biết anh muốn làm gì cả, chỉ thấy
rất sợ, rất run, lúc này đây, cô chỉ ước được gặp cậu.
Ba tiếng sau đó, ở công ty, Hoàng Thế Hiển nhận được cuộc gọi từ vợ
yêu, nhưng người đầu dây bên kia lại không phải Nhi.
-“Nói mau, nói nó tới cứu em!”
-“…”
-“Hoàng Thế Hiển, Trương Ngọc Uyển Nhi đang nằm trong tay tao,
khôn hồn thì tới đây một mình…”
-“Nhi, nói mau, nói nó tới, chẳng phải em bảo nó yêu em hay sao? Bảo
nó tới cứu em đi chứ?”
Có những giây phút, cô thực sự muốn kêu cậu tới, nhưng nhìn lũ người
độc ác cười gian xảo, cô ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ ấy, chỉ mình cô chịu là
quá đủ rồi, nếu cậu tới không biết chúng sẽ làm ra những chuyện gì nữa?
Cô mím môi, nhất định không lên tiếng.
-“Gọi nó đi, gọi tên nó đi, cậu chủ ơi, đại thiếu gia ơi, cứu em với, mọi
ngày em vẫn gọi tình cảm thế cơ mà? Sao hôm nay lại câm như hến vậy?”