Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô không nói gì nữa, cũng chẳng biết nói
gì cả, chỉ là dụi đầu vào áo cậu, ngăn cho nước mắt đừng chảy.
Lúc mở mắt, đã thấy được cậu đưa về phòng rồi. Cậu ngồi trên giường,
nhưng vẫn tư thế bế cô trong lòng, còn nhìn chằm chằm, bàn tay bẹo má cô
trêu chọc.
-“Xem này, sắp làm mẹ rồi mà vẫn tính con nít?”
-“Em đâu có con nít đâu!”
-“Còn cãi à?”
Bờ môi ai đó khẽ miết xuống vành tai ai đó, ngậm thật lâu, rồi thủ thỉ
trìu mến.
-“Không đồng ý, vì vợ không những phải làm vợ của chồng đời này,
kiếp này mà phải làm vợ của chồng kiếp sau, kiếp sau nữa…vĩnh viễn…
hiểu chưa?”
Nhi gật đầu, bị cậu làm cho cảm động quá à.
-“Vợ nguyện ý không?”
-“Em nguyện ý!”
-“Vì sao? Vì vợ yêu con?”
-“Vâng…em yêu con…”
Ánh mắt Hiển hơi tối lại, phải, vì cô yêu con, chứ trái tim cô, chưa thực
sự dành cho cậu…
-“Vậy, có chút nào yêu chồng không?”