Sen ở trong phòng, lúc cậu ló đầu vào mới bức xúc thắc mắc.
-“Em vẫn thức mà, sao cậu bảo em ngủ rồi?”
Con này tai thính như tai em MiLu vậy. Cậu thở dài, cậu giải thích.
-“Tao là tao nói lịch sự thế thôi.”
Sen há hốc chẳng hiểu gì.
-“Mày xem, mày ốm đau như thế, nhỡ lại lây mọi người thì sao? Để mọi
người chịu ốm cùng mày à?”
Sen gật đầu, cậu là rất biết lo lắng cho người khác, nó nhìn cậu, lại nhìn
mình, tự thấy mình nhỏ bé.
Cậu đọc truyện, nó quên khuấy mọi thứ, lim dim ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy, đã thấy cậu ở bên cạnh, bát cháo tía tô nóng đặt trên
bàn. Nó nhăn nhó.
-“Em không ăn đâu!”
-“Gớm, mọi khi ăn như heo mà giờ lại làm màu…”
-“Nhưng em không muốn ăn, mới cả không ăn càng tốt, cho gầy bớt
đi…”
Cậu giơ quả đấm, con này chiều quá sinh hư rồi.
-“Được, giờ mày ăn cháo hay ăn đòn?”
Sen rơm rớm, ngậm ngùi húp từng thìa cháo.
-“Em tự ăn được, không mượn cậu xúc!”