-“Mày nói nhiều quá đấy!”
Cô bé tự dưng phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, nó hỏi.
-“Mà sao, mọi người sợ lây ốm, cậu ở đây mà cậu không sợ lây ốm hả?”
Cái đầu đất này, hôm nay thông minh bất ngờ, đại thiếu gia suy nghĩ, rồi
cậu nói thong dong.
-“Ốm cũng không sao cả!”
-“Sao lại thế?”
-“Mày ngu quá, vì tao và mày là người một nhà, người một nhà thì
không câu nệ với nhau, còn bọn nó, chỉ là người ngoài, không nên mang
phiền phức cho bọn nó…”
Cậu nói một hồi, Sen căn bản không hiểu lắm, nó cãi.
-“Đâu phải thế, cậu ở biệt thự nhà trên, em ở nhà dưới, rõ là người hai
nhà mà?”
-“Ngu như con lợn này…thắc mắc nhiều…”
Cậu gõ đầu nó, tuy cậu có ý đồ khác, nhưng cậu đành giải thích kiểu để
cho nó hiểu.
-“Hai cái nhà nhưng có chung một cái cổng lớn cũng gọi là một cái nhà
rồi!”
-“Vâng, cậu suốt ngày đánh em ý!”
-“Đánh nhưng mày có thấy đau không?”
-“Không đau, nhưng em không thích!”