Lòng cô khẽ trùng xuống, chưa có một chàng trai nào từ chối Quỳnh
Hương này cả. Nhưng cũng hay, càng thế cô càng thấy kích thích.
Chiếc xe chở Chủ Tịch CL Group xa dần, sau đó dừng lại ở một bệnh
viện tư rất lịch sự. Hoàng Thế Hiển bình tĩnh xuống xe, trợ lý đi trước dẫn
đường cho cậu.
Phòng khám 101, có tiếng người lãnh đạm đọc từng chữ.
-“A…F…D…N…Q…K…”
-“Trên…dưới…trái…phải…”
…..
-“Tốt, Chủ Tịch, ngài cố gắng xếp lịch tuần sau phẫu thuật…”
-“Ông nói vớ vẩn gì vậy?”
-“Chủ Tịch, tưởng tôi không biết ư? Ngài chắc chắn là học thuộc bảng
chữ này, nghĩ tôi là loại lang băm chắc? Chúng ta thẳng thắn nhé, nếu
không được phẫu thuật, việc ngài bị mất thị lực hoàn toàn trong tương lai
gần là điều không thể tránh khỏi…”
-“Ông chỉ cần nói với mẹ tôi là tôi ổn, còn việc của tôi, ông không cần
lo!”
Hoàng Thế Hiển dứt khoát đi khỏi, chiếc xe thể thao đưa cậu về căn biệt
thự quen thuộc, nơi ấy có một thiên thần bé nhỏ ngồi chơi sỏi ngoài ngõ,
thấy xe ba, cậu bé hò reo thích thú.
-“Ba, ba…”
Chủ Tịch bình thản bước ra, ôm cậu bé vào lòng, khóe môi nở nụ cười
trìu mến.