-“Em càng ra tay, càng làm cho nó chết nhanh hơn thôi…”
-“Nói cho anh biết, đừng có đe dọa nữa, tôi đếch cần…cùng lắm thì
chúng tôi cả nhà ba người hôm nay chết chung…chúng tôi sẽ cùng nhau
hạnh phúc trên thiên đường, còn anh, biến xuống địa ngục đi…”
Hoàng Thế Hiển thương tích đầy mình, người mất cảm giác nhưng đầu
óc vẫn khá tỉnh táo, nghe câu nói của cô, sao mà vừa ngọt…vừa đắng…
Uyển Nhi cũng không hiểu cô lấy đâu nhiều sức mạnh tới thế, chỉ biết,
khi anh ta ra lệnh giết cậu, đầu cô nóng hầm hập, uất hận trào dâng, người
nào dám động tới người cô yêu, cô sống chết với người đó.
Anh ta giữ tay cô, anh ta đe dọa bằng dao thì cô đá anh ta bằng chân, đá
không được trên thì đá dưới, đá cho anh ta thành thái giám luôn đi. Sên kêu
lên đau điếng, nhưng một tay anh ta vẫn giữ lấy cô, hai bên giằng co không
ngừng…
Rắc…
Tiếng rắc thứ hai vang lên, lần này là chiếc lan can gỗ.
Hai bóng người từ bên trên cùng rơi xuống, bọn thuộc hạ nhìn cảnh
tượng đó, chẳng biết làm thế nào, rốt cuộc xông tới lục soát Sên, lấy hết tiền
bạc và giấy tờ có giá trị rồi chuồn.
Hoàng Thế Hiển một giây lạnh toát, cố gắng dùng hết sức lực còn lại, bò
tới chỗ người con gái đang nằm bất tỉnh, người cô mềm oặt, gương mặt nhỏ
nhắn bê bết máu, lạnh ngắt như băng, bàn tay nhuốm màu đỏ rực, cô cố
gắng chạm tới gương mặt ai kia.
-“Cậu…em yêu cậu…yêu…nhiều…lắm…”