-“Bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi nói cho anh biết…em chọn ai?”
-“Tôi…tôi…”
-“Có phải vì cái thai này không? Nhi, đồng ý theo anh, anh sẽ thương nó
như thương em, anh sẽ làm người cha tốt…anh sẽ cho em tất cả, em muốn
nhà to, xe đẹp đều có, em muốn áo quần hàng hiệu cũng có…nghe anh đi
mà…nhé, em nhé, đồng ý nhé…”
Dứt lời, cả hai người đàn ông cùng chăm chú nhìn cô.
-“Không, tôi không yêu anh…tôi…tôi sẽ không đi theo anh.”
Câu trả lời khiến Sên hoàn toàn sốc, giống như có tia điện xuyên qua
người vậy, anh ta run rẩy, cố gắng hỏi lại.
-“Em chắc chứ? Em không bị làm sao chứ?”
Cô nhìn thẳng vào người trước mặt, kiên định nói.
-“Anh là người rõ nhất mà, xin anh. Anh biết tôi ngốc, lợi dụng tôi, nói
tôi vô sinh để chia cắt chúng tôi, nhiều năm trước, hôn nhau cũng là màn
kịch anh bày ra…anh biết tôi yêu cậu ấy mà…kể cả cậu ấy không có gì, tôi
cũng yêu cậu ấy…kể cả cậu ấy có là người ăn xin…tôi cũng sẽ đi ăn xin
cùng cậu ấy…anh có hiểu không? Tôi nghĩ anh rõ nhất mà…”
-“Em…em…”
-“Xin anh đấy, tôi cũng chỉ là một con ngốc bị chính mẹ đẻ vứt sọt rác
thôi, tôi chẳng có gì cả, nếu là vì anh yêu tôi, tôi xin anh, buông bỏ đi, còn
nhiều người con gái ngoài kia tốt hơn, xứng đáng với anh hơn…”
Gương mặt anh ta chuyển sang tái mét, bên dưới, ánh mắt Hoàng Thế
Hiển trở nên sắc lạnh. Lời cô nói, ngọt ngào có, xót xa cũng có. Hóa ra từ
đầu tới cuối, người cô yêu chỉ có cậu, hóa ra có kẻ xấu lợi dụng cô ngốc…