Nhìn máu chảy từ tay em, lòng tôi đau đớn, nhưng đã tới bước này, tôi
chẳng thể quay đầu được nữa.
Tôi thực sự choáng váng khi thằng đó quỳ xuống, gọi tôi hai tiếng cậu
chủ. Tới lúc hắn nhường toàn bộ cổ phần thì tôi sốc nặng, thực ra là tôi chỉ
muốn thử thôi. Nhưng kết quả hắn yêu Nhi, tới mức bất chấp tất cả, khiến
tôi không mấy vui vẻ.
Cũng được, tôi đã có tiền, tôi dụ em theo tôi. Nhưng đổi lại, câu trả lời
của em, khiến tôi đau tới tận tim gan.
Vậy là em yêu hắn, hắn yêu em, tình yêu thật sâu sắc.
Một tình yêu, khiến tôi phát ghen, phát hận.
Giờ phút em và tôi rơi xuống, tôi đã ước, thượng đế đón chúng tôi lên
thiên đường, mà không cần, địa ngục cũng được, chỉ cần em ở bên tôi, đã là
quá đủ.
Mà không, cuộc đời không dễ như thế.
Lúc đó tôi bất tỉnh, sau này mới nghe mẹ tôi kể lại rằng người của ông
bà chủ tìm thấy chúng tôi, tất nhiên là cũng tìm tới bọn côn đồ kia, bằng
chứng hắn giao cổ phần cho tôi cũng vì thế mà bị thủ tiêu.
Hoàng Thế Hiển không ngừng tìm kiếm tôi, tôi đoán hắn muốn giết tôi
lắm đấy, nhưng mẹ hắn đi trước hắn một bước, vì sợ hắn làm gây ra chuyện
lớn nên đã bí mật cho người tống tôi vào một nhà tù ở gần biên giới rồi nói
với hắn đã xử lý tôi. Mẹ tôi thì làm nhân viên cắt cỏ ở trong chính nhà tù ấy.
Thà bà ấy giết tôi đi còn hơn, những tháng ngày trong căn phòng nhỏ,
bốn bên là tường, chỉ có một khung sắt bé xíu, sống còn khổ hơn chết.