Mẹ tôi ban đầu hơi sợ, nhưng về sau lại càng động viên tôi chơi thân với
em, lúc đó tôi không biết mẹ có mục đích khác.
Có em ấy, cuộc sống của tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi cảm giác rõ lắm,
nó thích chơi với tôi hơn thằng ấy, cái gì nó cũng gọi anh Sên, anh Sên.
Tôi làm cho em nhiều thứ, từ chong chóng tới xe gỗ, mỗi lần thằng bé
vắng nhà là tôi lại sang chơi với nó, tôi bắt đầu thích tiết kiệm tiền. Tôi
cũng không có nhiều tiền, nhưng mà khi nào tôi quét dọn, lượm rác, có ve
chai hay tóc rối là tôi thu lại liền, sau đó để dồn đem bán, có tiền tôi lại mua
kẹo kéo, hoặc là kẹp tóc, hoặc bánh cuốn thịt cho cô bé, mỗi lần nhìn em
cười là lòng tôi lại rạo rực.
Lớn lên một chút, tôi biết ghen. Tôi ghen vì lúc nào em ấy cũng ở cạnh
thằng bé. Tôi dần dần có ý thức phấn đấu, tôi tự nhủ với mình, chỉ cần tôi
có tiền, nhất định tôi sẽ đón em đi với tôi, dù sao em đâu có quan hệ gì với
nhà kia?
…..
Tôi nhớ rõ ngày em phẫu thuật não, người tôi cứ như sốt cả buổi, quãng
đường ngồi xe sao mà xa thế. Tới lúc về, tôi cũng chỉ được gặp em một chút
xíu thôi, toàn bộ thời gian là thằng bé đó chiếm giữ, biết làm sao? Ba mẹ tôi
đâu phải người quyền thế?
Ý thức vươn tới thành công của tôi ngày càng cao hơn, nhất định, nhất
định tôi phải thành công. Tôi ngày đêm học tập chăm chỉ, nhận làm ba bốn
công việc một lúc, vừa để làm giàu, vừa tích lũy kinh nghiệm.
…..
Cái ngày Nhi nói rằng nhận lời làm vợ Hiển, lòng tôi tan nát. Nhưng tôi
vẫn động viên mình, rằng chúng còn trẻ, quyết định bồng bột, tôi đành lừa
rằng em vô sinh, kế hoạch đó, là tôi và Kim Chi cùng dàn dựng, ngay cả mẹ