Ba tôi hay uống rượu, rồi đánh đề, mỗi lần vét hết tiền của gia đình, ông
lại về đòi mẹ tôi tiền, nếu không có tiền, ông sẽ mang chúng tôi ra đánh, mẹ
tôi thường ôm tôi vào lòng, chịu thay cho tôi những roi vọt đó.
Cuộc sống khá khẩm hơn khi mẹ tôi được nhận làm người giúp việc cho
một gia đình khá giả. Vì ba tôi hay đánh người nên đôi lúc ba tôi ở nhà, mẹ
tôi cũng cho tôi tới nhà mẹ tôi làm việc để ở cùng.
Nhà đó rất giàu, riêng người giúp việc phải gần hai chục người cho một
gia đình, chỉ có hai người lớn, và hai đứa bé xíu thì phải biết là giàu như
nào rồi đó. Thực ra chỉ có một đứa trẻ là con ruột của ông bà chủ, là đứa bé
trai.
Nhà có trẻ nhỏ mà, lúc nào cũng vui vẻ, tôi thường ngồi xa xa quan sát
hai đứa nó, mẹ tôi dặn đừng có đến gần, mẹ sợ nhỡ tôi nhỏ quá, làm tổn
thương chúng, thì họa lớn, nhà tôi cũng chẳng có gì mà đền cả.
Đứa bé gái mập mạp, cực kì đáng yêu, tôi hay thích ngắm nó.
Còn đứa bé trai, phải nói như nào nhỉ, nó gầy lắm, nhưng ghê gớm kinh
khủng. Ít ai dám phật ý nó, bà chủ đối với nó cực kì cưng chiều, bà ấy cũng
chiều bé gái kia nhưng chiều kiểu khác, mãi sau tôi mới biết, bà ấy sợ đứa
bé gái sau khi lớn lên trở thành đanh đá tiểu thư giống bà ấy, còn con trai,
bà quan niệm, bá đạo một tý cũng không sao. Tôi tới bái phục cái lối suy
nghĩ ấy.
Lại nói tới chuyện đứa bé trai đó, lúc nào thằng bé cũng đành hanh bắt
nạt con bé, con bé thì hiền khô, nói gì cũng nghe.
Có đợt bé gái đang ngủ trưa ngon lành, bị thằng bé lôi dậy chơi cùng nó,
con bé cau có không chịu, thằng bé vẫn miệt mài kéo nó ngồi lên, rốt cuộc
con bé cũng phải dậy chơi xếp hình siêu nhân với thằng bé, nó chẳng có
hứng thú mấy, được lát rồi ngủ lăn quay. Thằng bé bực mình cứ hét ầm ĩ.