-“Ý vợ thế nào?”
-“Có hay không…”
-“Có lẽ là không nên phải không? Ngộ nhỡ cô bé ấy giống vợ, bỏ lại Cu
Ty một mình, thì Cu Ty biết làm sao?”
…..
…..
-“Vợ giờ có hạnh phúc không?”
-“Chồng giờ, rất tốt…”
Ai đó khẽ mỉm cười, nói nhẹ nhàng, một lúc sau đó, lại trở mình, thở
dài.
-“Là chồng nói dối đấy…không tốt chút nào…mà thôi…rất tốt…chồng
đang rất hạnh phúc…ngủ nhé…rảnh rỗi thì về thăm chồng…”
…..
Trương Ngọc Uyển Nhi, đã rất nhiều lần cậu muốn nói, là cậu nhớ cô,
nhớ cô phát điên, thực sự, là khó khăn lắm. Nhưng cậu sợ cô lo lắng, cô
vướng bận, cậu không đành lòng. Đêm đó, rất lâu cậu mới ngủ được, và
trong giấc mơ, thật hạnh phúc, cậu được gặp cô, duyên dáng trong bộ váy
màu hồng, cô cười với cậu, một nụ cười, thật tươi.
*****
***************
Ngoại truyện ~Sên~
Ngày tôi còn nhỏ, đã có một tuổi thơ rất cơ cực.