Hôm nay ngày rằm, trăng sáng hơn thì phải, cũng khiến người ta khó
ngủ hơn. Ai đó quay đi quay lại, rồi bật dậy, dò dẫm xuống dưới nhà.
Tuy rằng mọi thứ giờ chỉ mờ mờ, nhưng người ta nói không sai, giác
quan này yếu đi thì giác quan khác sẽ nhanh nhạy hơn, vả lại con đường
này đã đi bao nhiêu lần, cũng chẳng gây khó dễ được. Tay cậu chạm vào
cánh cửa màu hồng, đã ba năm nay, chỉ dám đứng ở đây, chẳng đủ tự tin mở
cửa, hôm nay thế nào, lại có khao khát bước vào.
Căn phòng này trước tia thấy ấm áp, nay cớ sao lạnh lẽo tới vậy?
Ai đó từng bước chậm rãi tiến tới chiếc giường lâu đài, kéo lấy chiếc
chăn hồng, chậm rãi nằm xuống, cầm chiếc ví da đã sởn màu, từng ngón tay
vuốt vuốt tấm hình nhỏ nhắn bên trong, miệng khẽ thì thầm.
-“Chồng chẳng nhìn rõ nữa, có lẽ sắp quên mặt vợ rồi!”
-“Hôm nay Cu Ty ăn ba bát cơm, chồng còn tắm cho con nữa…chồng là
người ba tốt phải không?”
-“Vợ có nghe chồng nói không thế?”
-“Vợ ở đó thế nào? Tốt không? Sao dạo này không thấy vợ về thăm
chồng?”
-“Hôm nay công ty kí hợp đồng cực lớn, càng ngày công ty càng lớn
mạnh, ba mẹ đều rất yên tâm về chồng, vợ tự hào chứ?”
…..
…..
-“Chồng có nên nhận một cô bé về làm con nuôi, cho Cu Ty nhà mình
làm đại thiếu gia không nhỉ?”