-“Mở mắt ra, mở mắt ra…”
Con bé giật mình mở mắt, xong lại ríu ríu, tôi nhìn mà phát thương.
Lại có lần, thằng bé quát gì đó, khiến con bé khóc nhè, tôi chỉ muốn ném
cái dép vào mặt thằng nhóc ghê gớm đó, nhưng vì mẹ dặn, tôi phải nín
nhịn. Sau đó lại thấy thằng bé cầm thay con bé xoa xoa, lôi nó đi mua kẹo
mút, con bé kia vừa khóc đã lại cười toe toét, đúng là bọn trẻ con.
Một buổi, tôi đang chơi ngoài vườn thì thấy con bé lò dò đi ra, thực ra là
thằng bé và ông bà chủ đi du lịch nước ngoài rồi, con bé nghe nói bị bệnh,
không đi được máy bay nên ở nhà, thảo nào nó chơi một mình, mọi khi hai
đứa nó lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Bàn tay nó bé xíu à,
mập lắm, yêu ơi là yêu. Nó ngồi xổm, mắt chăm chú nhìn vào vật thể đang
bò trước mặt.
Tôi đánh liều, tới chơi với con bé đó. Nó khoanh tay trước ngực, chào
tôi, rồi còn chu môi cười hì hì. Tôi bảo nó.
-“Đấy là con ốc sên…”
-“Sên?”
-“Ừ…ốc Sên…”
-“Sên!”
Con bé có vẻ thích thú lắm, tôi bắt con ốc lên, em ấy dí bàn tay vào
mình con ốc, rụt ra rụt rè, rồi lúc sau nó dang tay ra, mọi lần tôi để ý nó nên
tôi biết, hễ khi nào nó dang tay ra là nó muốn được bế. Tôi cười, rồi bế nó
lên. Nó liên tục lẩm bẩm Sên, Sên, Sên…
Rồi từ lần sau gặp tôi, không hiểu sao em ấy cứ gọi tôi là anh Sên, sửa
mãi không được. Rồi dần dần mọi người gọi tôi là Sên luôn.