-“Xin anh…đừng nói nữa…”
Quản gia bên cạnh phân trần.
-“Cậu chủ, có thể nào không trả thù được không? Hồi ông chủ còn tôi
cũng chưa bao giờ nghe thấy có khúc mắc với CL Group, thêm nữa gia sản
nhà chúng ta nhiều như vậy…”
-“Ông câm miệng, tài sản, tài sản, thế đã là gì? Ông có biết CL Group
bây giờ bành trướng như thế nào? Tất cả chỗ đó đáng nhẽ phải thuộc về ba
tôi, ông hiểu không…”
Quản gia yên lặng, Joey vẫn thao thao bất tuyệt, các cô các dì bắt đầu
bàn tán xì xào, Alice đành hứa để anh an tâm, và cả ba nữa, di thư ba để lại,
ý nguyện của ba, nhất định cô sẽ hoàn thành.
Theo tập tục của gia đình, cả nhà họ dựng lều trên khoảng đất trống gần
mộ, cùng người đã khuất ăn một bữa cơm thân mật cuối cùng, tới xế chiều
mới rời khỏi. Alice là người ở lại lâu nhất, cô vẫn muốn hàn huyên với ba
lâu lâu.
Tới chập tối, chị giúp việc giục mãi, cô tiểu thư mới chịu về nhà. Quanh
cảnh nơi đây thanh tịnh, vắng vẻ tới nao lòng.
-“Cậu kia tới đây trước cả chúng ta…giờ vẫn chưa về…”
Chị Trang thì thầm, Alice nhìn quanh, phải, lúc sáng cô cũng thấy người
đàn ông mặc âu phục đen này, dáng anh ta cao lớn, nhưng tại sao cô lại thấy
lẻ loi tới khổ sở? Khuôn viên nhỏ đó trồng rất nhiều hoa rực rỡ, cả khu lát
gạch thượng hạng, tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, thoát tục, anh ta đứng rất trầm
lặng, nước mưa thấm đẫm âu phục, thi thoảng nếu có chiếc lá rơi xuống,
anh ta sẽ tự mình nhặt đi…
-“Mùa này cũng có hoa sen hả chị?”