buổi họp cuối cùng của CL Group để bàn giao mọi công việc rồi ra nước
ngoài với vợ. Nó hối hận vì nó để cho chiếc xe chở Nhi ra sân bay xuất phát
trước, nó hối hận, nhưng bà lại cảm ơn trời phật, bà biết vậy là ích kỉ,
nhưng nếu mất thêm đứa con trai, chắc bà không thể cầm cự nổi.
-“Bà nội, bà sao vậy? Bà ơi…”
Cu Ty ngây thơ kéo tay bẹo má bà, sao mà mắt bà lại đỏ thế kia cơ chứ?
Trương Mỹ Ái Như cố cười, cũng may, có thằng bé này, nó làm cuộc
sống vui vẻ thêm mấy phần.
-“Bà không sao, đi vào nhà đi…”
-“Bà ơi thôi bà ở nhà đi, con đi với ba, ba Hiển mặc “com lê” đẹp đi đâu
ý?”
Nói đoạn, thằng bé ríu rít bám chân ba, ba bồng cậu lên, dỗ dành.
-“Ở nhà ngoan, ba đi công chuyện, lát ba về…”
-“Ba nói dối Cu Ty, ba đi gặp mẹ đúng không? Bao giờ cho Cu Ty gặp
mẹ Nhi thế?”
Đứa trẻ dù sao cũng bắt đầu lớn, bắt đầu khôn, chẳng thể nào lừa nó
mãi, cái ảnh vô tri vô giác là mẹ nó được, nhưng nhà họ Hoàng lại không ai
nỡ nói với cậu bé, rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa.
Bà nội trìu mến vỗ về.
-“Mẹ Nhi đi vắng, con phải ngoan mẹ mới về, ba Hiển là đi công chuyện
thật, lát về ba chơi với con, được không?”
-“Nhưng con ngoan mãi mà, có thấy mẹ về đâu mà?”