-“Lôi thằng bé ra ngoài!”
Hoàng Thế Hiển ra lệnh.
-“Bỏ mẹ tôi ra…đánh chết các người…ba ơi, mẹ và Cu Ty đang chơi
mà…ba bảo họ thả con ra…”
-“Ra mau!”
Ba cậu bé nóng giận quát, đứa trẻ gào khóc, cô nhìn theo nó, trong lòng
trào dâng nỗi chua xót. Lại nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ rùng người,
lẽ nào anh ta biết? Không thể nào, cô đã rất cẩn thận mà?
-“Alice Phạm, cô có gì để nói?”
-“Tôi…tôi…”
Anh giật lấy túi xách, đống hạt giống văng ra tung tóe.
-“Khai, ai là người đứng đằng sau cô?”
-“Không ai cả.”
Anh ta lạnh lùng nhìn cô, bàn tay bóp chặt lấy cằm cô, chĩa về phía
mình, cười khẩy.
-“Cô mất bao nhiêu tiền để phẫu thuật được khuôn mặt này?”
-“Anh nói gì, tôi không hiểu?”
Một xấp tài liệu được ném xuống, trong đó có vài tấm ảnh vương ra, đều
là hình của người chị họ xa của cô, Rachel Phạm. Mà chị ấy với chồng sống
ở một nơi hẻo lánh tại bờ biển, mỗi năm cô và ba chỉ tới thăm chị có vài
lần. Tới họ hàng của cô cũng không biết tới sự tồn tại của chị ấy, vì sao anh
ta lại biết?