thật vì vậy nó vẫn luôn chờ mong mẹ, anh mong cô nếu có thời gian thì cứ
qua nhà chơi với bé, cho nó bớt thiếu thốn tình cảm.
Cô gật đầu đồng ý, không phải vì chuyện tìm kho chứa hạt giống, mà tận
đáy lòng, thấy thương cảm.
…..
Từ đó, hàng ngày Alice đều qua chơi với Cu Ty, thằng bé đáng yêu và
láu cá hơn cô tưởng rất nhiều. Nó kể cho cô nghe những chuyện nó biết, nó
kể về gia đình, nó gọi mẹ rất ngọt.
Nó nói với cô, mẹ quên hết rồi, con kể lại mẹ nghe.
Nó kể cả nhà bảo ba bị bệnh nên mắt kém, nhưng nó biết thừa là do nhớ
thương mẹ quá. Cu Ty bảo mẹ đừng hiểu lầm, Cu Ty cũng nhớ mẹ, nhưng
Cu Ty mạnh mẽ hơn ba Hiển, không khóc nhè.
Thằng bé khoe ở trường có rất nhiều bạn nữ thích nó, nhưng hiện giờ nó
không chơi với ai nữa, có mẹ rồi, không cần chơi với ai cả, về chơi với mẹ
là sướng nhất.
Thỉnh thoảng Cu Ty gọi ba Hiển lại chơi, cô thấy rõ sự bối rối ở người
đó, anh thường khéo léo từ chối. Cu Ty lại phán, ba cậu xấu hổ đấy, thế
không có nghĩa là ba không yêu mẹ. Ba hay xuống phòng mẹ lắm nhé, hay
ngồi ở đó một mình. Ba ít cười lắm, chỉ cười khi nhìn ảnh mẹ.
Có những lúc, chỉ lời nói ngây thơ của con trẻ, khiến nước mắt cô rơi.
Có những lúc, cô tưởng như đứa trẻ là con ruột của mình.
Có những lúc, cô mong giá kể xưa kia ba đừng khúc mắc gì với nhà họ
Hoàng, cô sẽ không phải trả thù.