Joey vẫn không hề bỏ cuộc, anh sai người chở cô tới trước cửa nhà họ
Hoàng rồi đi thẳng. Alice định bấm chuông lại thôi, cứ đứng tần ngần ở ngõ
mãi cho tới khi có chiếc xe đen sang trọng từ từ đỗ lại. Từ trên xe, cậu bé
mập mạp trắng trẻo bước ra, reo lên vui sướng.
-“Mẹ Nhi, mẹ Nhi…mẹ Nhi tới thăm Cu Ty à?”
-“Ừ…cô…cô…”
-“Mẹ Nhi vào nhà đi nào, ba Hiển ở viện mới về hôm qua, ông bà nội
thấy mắt ba sáng rồi nên đi chơi châu Âu ăn mừng…”
Ở viện? Mắt sáng?
Alice ngạc nhiên hỏi đứa nhỏ mới biết. Thì ra chủ tịch có vấn đề ở mắt,
thảo nào đợt trước anh bảo cô so sánh ảnh người đó và mình.
Cu Ty dắt cô đi tìm ba, cậu bé tin rằng, bây giờ mắt ba sáng rồi, ba sẽ
không hồ đồ nữa. Giúp việc nhà họ nhìn hai người cứ há hốc mãi, thậm chí
có người còn rơi nước mắt, phải chăng tình cảm của họ với mẹ Cu Ty rất
tốt?
-“Ba không ở phòng ba, ba ở phòng mẹ …theo con…”
Khi cánh cửa màu hồng mở ra, cũng là lúc cô đối mặt với người ấy. Cô
nhìn thấy sự choáng váng trong mắt anh, cũng thấy cánh mũi đó bắt đầu
ửng đỏ.
-“Ba, mẹ nè…ba nhìn rõ mẹ chưa? Đúng là mẹ chưa?”
-“Mẹ Nhi sịn nha, con không nói dối đúng không?”
-“Ba…ba ơi…”
Cu Ty khoe khoang.