…..
Đối diện với người đàn ông này, hồn phách cứ lạc đi đâu cả, cô bần thần
đi tới trước mặt anh ta.
-“Mời cô ngồi!”
Anh bình thản mân mê chiếc ví, một lúc mới từ tốn rút tấm ảnh trong đó
một cách cẩn thận, đặt trên bàn rồi hướng về phía cô, cẩn trọng nói.
-“Thế Anh thì nhận nhầm cô, tất cả những người đã từng trông thấy cô
ấy ở tập đoàn thì đều nói hai người giống nhau như đúc…Alice…tôi nhờ cô
một việc…”
-“Anh cứ nói!”
-“Cô thử tự mình nhìn xem, cô giống người phụ nữ trong ảnh tới bao
nhiêu phần?”
Tay cô run run đón lấy tấm ảnh từ chủ tịch. Ánh mắt từ ngạc nhiên tới
run rẩy, mồ hôi tuôn ra lấm thấm. Quả thật, nếu không biết còn tưởng đây là
ảnh chụp trong quá khứ, hoặc là chị em của cô cũng nên.
-“Giống bao nhiêu phần?”
-“Anh…anh tự mình đánh giá…”
Chủ tịch bỗng trở nên đáng sợ, giọng nói gằn xuống.
-“Tôi hỏi cô, giống bao nhiêu phần?”
Alice giật mình, nói theo phản xạ.
-“Rất…rất giống…tôi và chị ấy…thực sự rất giống…chỉ có điều chị ấy
mập hơn chút xíu…”