không hiểu giá trị, nhưng chủ tịch lại không muốn vì món lợi trước mắt mà
biến CL thành kẻ ham giàu chuyên đi phá hoại.
Cô gật gù, xem ra anh ta không những đẹp người mà cũng đẹp cả nết
luôn ý chứ, liếc trộm người phía trên, tự dưng mặt cô ửng hồng.
Cuộc thương thảo ngày càng quyết liệt, có người đồng ý, có người phản
đối. Riêng giám đốc Lúa thuyết phục bã bọt mép mà chủ tịch vẫn lắc đầu.
-“Chủ tịch, nếu đã không tin tưởng tôi xin từ chức!”
Ông ta bực dọc, à, đây là kiểu gây sức ép chăng?
-“Được, cứ tự nhiên, cả con trai ông đang giữ chức trưởng phòng Thịt,
con dâu ông làm tổ trưởng bộ phận Hải Sản, cháu ngoại ông làm ở bộ phận
tiếp thị và thương mại, cháu nội ông làm kế toán bộ phận Phân…họ hàng
nhà ông, nếu muốn ngày mai tất cả đồng loạt nộp đơn thôi việc…”
Giám đốc Lúa xanh mặt, chủ tịch cười khẩy.
-“Biệt thự thứ hai ông nuôi vợ bé, xây trên đất của CL, ngay ngày mai
cuốn xéo hết…mấy ngàn hecta đất nông nghiệp mời ông chuyển giao cho
phó giám đốc!”
Thật không ngờ, chủ tịch lại nắm tường tận như vậy, hại người khác run
lẩy bẩy, không kịp phản ứng.
-“Nếu không còn việc gì khác thì dừng cuộc họp tại đây.”
Alice cũng thở phào, khí thế kia, đúng là dọa người ta sợ phát khiếp mà,
cô chưa kịp định thần thì có thư kí ra nói nhỏ: “Cô Alice Phạm, chủ tịch đợi
cô trên phòng.”
Hả? Cô vừa nãy rất ngoan ngoãn yên lặng mà, đã làm gì sai sao? Hơi
thắc mắc, nhưng Alice vẫn đi theo thư kí.