Ngày thứ hai của tháng tư, lần đầu tiên Alice tham dự cuộc họp hội đồng
quản trị của CL Group. Joey đã dặn cô rồi, mọi chuyện không quá phức tạp,
chỉ cần tới ra mắt thôi, về sau có chuyện gì anh sẽ trực tiếp chỉ đạo. Như
vậy cô cũng yên tâm phần nào.
Chỉ có điều, tại sao khi thư kí đọc hai chữ “Alice Phạm”, tất cả mọi
người đều sửng sốt nhìn cô, soi lên soi xuống rồi bàn tán với nhau cái gì đó.
Chủ tịch đi vào, bầu không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Người đàn ông này, chẳng phải là…
Hôm nay anh ta mặc vest, mang một vẻ hào hoa choáng ngợp, khuôn
mặt lại toát lên khí thế lạnh lùng bức người, khác hẳn thái độ trìu mến khi
đứng với con trai mình.
Tim đập thấy nhói, cô cố đặt tay trên ngực xoa xoa, lạ thật, người đàn
ông này, lần nào gặp anh ta cũng thổn thức là sao? Chẳng nhẽ cô trúng tiếng
sét ái tình như trên màn ảnh?
Trợ lý nhanh nhẹn báo cáo tình hình, chủ tịch hơi ngạc nhiên, nhưng sau
đó rất nhanh lấy lại phong độ, chủ trì cuộc họp.
Các giám đốc lần lượt báo cáo, rồi tranh luận đủ kiểu. Alice ngồi phần
lớn chẳng hiểu mô tê gì cả, Joey nói cô ngốc thật đúng, chỉ buồn cười cái
tập đoàn này, gì mà giám đốc Phân, giám đốc Thịt…
Lại còn giám đốc Lúa, nếu cô hiểu đúng thì ông ta muốn mở rộng, muốn
mua toàn bộ đất của bản Mèo để quy hoạch lại, đã thương lượng với trưởng
bản, và vì trước giờ CL giúp đỡ dân bản rất nhiều nên có vẻ khả quan.
Chủ tịch không đồng ý. Alice hơi thắc mắc, lời lãi như thế, sao không
đồng ý. Người bên cạnh giảng giải cho cô hiểu, bản Mèo có rất nhiều di tích
lịch sử xa xưa, còn cả rừng quý nữa, hiện tại người dân có thể đồng ý bán vì