Hoàng Thế Hiển sững sờ, một luồng gió thổi qua lưng, lạnh toát. Là cô?
Thật là cô sao? Đúng vậy, đúng là cô, đang đứng trước mặt cậu, là cô bằng
xương bằng thịt, chẳng phải là mộng.
Ngay lập tức, Alice bị cánh tay rắn rỏi kéo vào lồng ngực, người ấy, ép
cô thật chặt, tay cô thì vẫn nắm bàn tay bé xíu đáng yêu kia, cảm giác này
sao hạnh phúc, sao ấm áp tới thế? Đã có một giây, cô như bị đưa vào mê
cung, mụ mị mà hi vọng rằng, đây là gia đình mình.
-“Em về rồi!”
Lời nói ấy, rất nhỏ, thoảng qua tai.
Hơi thở phả vào má, khiến tim cô bồi hồi. Mất một lúc, Alice mới có thể
cất lời.
-“Tôi, tôi tới thăm anh…tôi không phải là chị ấy…anh nhầm rồi…”
-“Không phải, mẹ Nhi là mẹ Nhi, mẹ nhầm thì có, hay mẹ quên rồi…”
-“Nghe này, cô không phải là mẹ cháu!”
-“Cô…cô…”
-“Ba Hiển, ba Hiển nói gì đi…ba bảo mẹ quên rồi đi…ba nhắc mẹ nhớ
con đi…”
Thằng bé mếu máo, Hoàng Thế Hiển lộ rõ vẻ mặt thất vọng, cậu sai
người đưa Hoàng Thế Anh ra ngoài, rồi bình tĩnh quan sát người con gái
trước mặt, quả thật ngoại trừ mái tóc vàng óng ả thì hai người giống nhau
như đúc, khiến cậu nhất thời quá xúc động.
Alice có thể thấy nét buồn bã suy sụp ở chủ tịch, vẻ mặt này khác hoàn
toàn với khí thế ở công ty. Anh chỉ đơn giản xin lỗi cô, giải thích người đó
đã qua đời trong tai nạn xe hơi, cả nhà chưa ai từng nói với Thế Anh về sự