Chắc ba mẹ nuôi và người đàn ông của con sẽ không bao giờ nghĩ ra
được, việc tắc đường hôm đó là hoàn toàn có chủ đích, đảm bảo xe của
chúng ta không trong tầm nhìn của họ.
Và chiếc xe trống rỗng ấy, vụ nổ ấy, diễn ra rất đúng kế hoạch, con nằm
trong lòng ba, trên một chiếc xe khác, từ biệt Việt Nam từ ngày đó.
Con biết không, ba tin, con nhất định sẽ khỏe. Nhưng con không nhớ kí
ức, ba càng mừng, ba thật ích kỉ phải không, Joey càng lớn càng trái tính,
xa cách với ba, chỉ có con, là niềm vui duy nhất, ba thực sự không nỡ.
Alice nhường lại địa vị, và cả tên Alice cho con, ba chỉ đơn giản truyền
tin ra ngoài, nó gặp tai nạn nên phải phẫu thuật chỉnh hình, cũng mất trí
nhớ, mọi chuyện chỉ có vài người thân cận biết, vì vậy con thay thế vị trí
của nó không một chút trắc trở, mà đâu phải con thay thế, vị trí đó đích thực
là của con gái ba mà.
Alice sau này lấy tên là Rachel, ba xây cho hai vợ chồng nó một căn biệt
thự cạnh biển, đúng như tụi nó mơ ước, và chuyện sau này chắc con cũng
biết.
Đã bao lần ba muốn nói ra, nhưng ngày tháng của ba còn quá ít, ba lại
tham lam…
Trong chiếc hộp này, là toàn bộ quá khứ của con, là ảnh ngày xưa ba
luôn theo dõi con, nếu con chưa nhớ ra, hi vọng một ngày nào đó, khi xem
chúng, con có thể nhớ.
Bởi vì, đó mới chính là gia đình đích thực của con, nơi đó, có hai người,
mới xứng đáng là ba mẹ con, có người đàn ông luôn yêu thương con, và
còn có cả, đứa trẻ đáng yêu của con, cháu ngoại ba.
Alice, tên con thực sự là…Trương Ngọc Uyển Nhi.