thống.
Ba tức tốc cho người điều tra, vì sự việc nhiều năm rồi nên cũng mất
thời gian khá dài, mỗi nơi đồn một kiểu, mất một thời gian sau mới biết, thì
ra con gái ruột của mình bị mẹ đẻ vứt tại sọt rác ngay tối hôm đó, ơn Chúa
phù hộ, nó bình an vô sự, còn được một nhà giàu có nhận nuôi và thương
yêu hết mực.
Giá như ba đón con ngay từ ngày con sinh ra, hoặc giá như năm đón đứa
trẻ đó, ba cẩn thận hơn làm xét nghiệm ADN, giá như ba không ngốc
nghếch để bị mẹ con lừa…
Tội lỗi của ba, lớn lắm phải không con? Ba đã không dám gặp con trong
nhiều năm liền, không dám xáo trộn hạnh phúc của con, nụ cười của con,
ngây thơ biết bao, đẹp biết bao.
Rồi con bất ngờ gặp chuyện, con phải sống thực vật.
Nhà họ quyết định lấy cháu ngoại của ba ra. Ừ thì nếu là ba, ba cũng
đồng ý.
Nhưng con thì nằm mãi, không chịu tỉnh, ba thực rất sốt ruột.
Ba muốn ra mặt với tư cách ba con, nhưng ba biết mẹ nuôi con là người
rất ghê gớm, có lẽ bà ta chẳng bao giờ cho một người bỏ rơi con gái mình
mấy chục năm động tới người con bé.
Vì vậy, ba đã âm thầm mua chuộc bác sĩ, trợ lý, tất cả mọi người, diễn
một vở kịch, nói rằng ở trong nước mãi cũng không phải cách hay, kích
động để họ quyết định đưa con ra nước ngoài.
Rồi thời khắc ấy cũng tới, chắc con không biết đâu, ba chính là người lái
chiếc xe chở con ra sân bay, bác sĩ y tá trên xe đều là người của ba cả.