May mắn làm sao, hắn lại được một cô tiểu thư nhà giàu để mắt đến.
Mặc dù hắn rất tự ti, nhiều lần tìm cách lẩn trốn cô ấy, nhưng hắn càng trốn,
thì cô càng theo, hắn đi chậm, cô đi chậm, hắn đi nhanh, cô đi nhanh, hắn
chạy, cô cũng chạy theo, hắn ăn trộm, phải vào tù, cô ấy hàng ngày tới nhà
tù thăm hắn.
Hắn chạy mãi, rồi lỡ để cô ấy chạy vào trái tim mình.
Cô ấy sau khi đến với hắn, bị cả gia đình chối bỏ, nhưng cô ấy là cô gái
lạc quan nhất thế giới, bên cô ấy, hắn luôn thấy cuộc sống này thật ý nghĩa,
hắn luôn thấy ánh mặt trời hồng tới rực rỡ.
Họ trải qua nhiều gian khổ, cô ấy sinh ra trong gia đình buôn bán đá
quý, cô ấy dạy hắn từng tý một, rồi còn trộm đơn hàng, khách hàng của nhà
mẹ đẻ. Cô ấy khẳng định ba mình không biết, nhưng hắn đoán, ba cô ấy vì
thương con nên chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Thế rồi họ trở nên giàu có. Họ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng thế gian, đâu phải câu chuyện nào cũng là cổ tích? Một lần hắn
đi làm ăn, uống rượu với khách, như bao lần khác.
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang trong trạng thái không một mảnh vải,
tư thế thác loạn với đàn bà, mà người đàn bà này, lại không phải cô ấy…Và,
hơn thế nữa, khi quay đầu sang bên phải, hắn bắt gặp ánh mắt cô ấy lạnh
lùng nhìn hắn.
Lúc đó, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết mình phải đuổi theo cô ấy.
Tai nạn giao thông hôm đó, là ngày đen tối nhất trong đời hắn. Trên xe
cứu thương, cô ấy nằm trong vòng bàn tay hắn, hơi thở yếu ớt, hắn khóc,
hắn sợ hãi, hắn giải thích, giải thích liên hồi.
Thế rồi, cô ấy mỉm cười, cô ấy nói cô ấy tin hắn.