-“Dì ở lại chơi đã ạ…”
-“Thôi, mấy khi có dịp về nước, ba mẹ già ở nhà cũng mong dì lắm, hẹn
con khi khác nhé!”
-“Dạ!”
…..
Cầm chiếc hộp trong tay mà lòng cô run rẩy, rốt cuộc, trong đây chứa
gì?
Tài sản, đất đai, luật sư đã thông báo hết rồi mà…lẽ nào…lẽ nào…trong
đây sẽ là bí mật gì đó…hay cô không phải con gái ruột của ba, chị Rachel
mới là con gái ba? Tại sao ba lại nuôi cô, tại sao lại để lại mọi thứ cho cô?
Một loạt thắc mắc bủa vây, Alice hồi hộp mở khóa, trên cùng, là bức thư
được viết tay cẩn thận.
”
Alice thân yêu của ba.
Bác sĩ nói, có thể cả đời này, con sẽ chẳng bao giờ nhớ được phần kí ức
đã mất. Và ba đã từng muốn, cả đời này, con đừng bao giờ nhớ nữa.
Nhưng có lẽ, như thế là không đúng, hôm nay, ba ngồi đây, viết bức thư
này, như một thú vui cuối đời.
Ba có một câu chuyện muốn kể cho con.
Có một anh chàng sinh ra đã là trẻ mồ côi, cuộc đời của hắn từ khi sinh
ra chỉ biết ăn xin, xin không được thì trộm, trộm không được thì cướp, làm
sao sống qua ngày là tốt rồi.