-“Còn dám xây mộ ba cô cạnh mộ vợ tôi, các người, khốn thật…mà
chắc gì đã là mộ ba cô nhỉ, khéo ba thật của cô còn chưa chết, chẳng qua là
muốn chút cổ phần, mở miệng van xin có khi tôi còn cho đấy, việc gì mà
tốn công biên kịch như thế?”
-“Anh đừng quá đáng…”
-“Trêu đùa tình cảm của một thằng đàn ông góa vợ và một đứa trẻ mất
mẹ, cô thấy thỏa mãn lắm hay sao?”
Anh ta chỉ hỏi vậy, giọng nói từ tốn, nhưng từng câu từng chữ, đâm tới
tận xương tủy người nghe.
Đúng, anh ta nói rất đúng, và còn rất đau nữa.
Từ bao giờ cô biến thành người như vậy?
Từ bao giờ độc ác đến thế, đôi mắt nhòe đi nhìn di ảnh người quá cố, ba
à, chẳng phải ba luôn thích người thiện lương sao? Con như này, ba thích
hay không? Ba à, còn trả thù nữa không ba? Ba à, con là ai?
-“Đừng để tôi thấy cô lần nữa…”
Hoàng Thế Hiển quay người, có trời mới biết, lần đầu tiên nghe giọng
cô, cậu đã run như nào? Giây phút chạm mặt cô, trái tim muốn như muốn
nổ tung…giây phút ấy, cậu đã nghĩ…à, thì ra cuộc đời cũng có phép màu.
Thế nhưng, hạnh phúc, phép màu…hóa ra lại là bong bóng xà phòng…
mỏng manh, dễ vỡ, không có thực.
Nhi, Nhi ngốc, thực sự đã đi rồi.
Đã lâu như vậy, mà ngỡ như ngày hôm qua…hình bóng ấy, nụ cười ấy
vẫn làm trái tim ai kia rỉ máu…